Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

[Longfic] A Ghost's Story - Chap 5

Author: Ichikawa 
Translator: Duichan 
Source: jphip
Couple: Atsumina


Chap 5: Cái Chết ngớ ngẩn…


Trong thư viện.

Shinoda đã cẩn thận thu lượm toàn bộ các mảnh xương gãy vụn và đang hí hoáy gắn lại chúng. Anh ta tỉ mỉ ráp từng khúc xương với nhau, bởi thâm tâm vẫn nghĩ bộ xương này không ai khác chính là người bạn thơ ấu của anh – Minegishi Minami.

Cuối cùng, Shinoda đặt hộp sọ chỉnh tề trên xương cổ, hoàn tất công việc. Anh vỗ nhè nhẹ trên trán nó đầy dịu dàng, miệng khe khẽ thì thầm,

“Miichan…”

“Anh…còn nhớ tôi?”, Miichan bật hỏi.

“Anh chẳng khi nào quên em cả.” Shinoda nhìn thẳng bộ xương, cúi đầu hối lỗi, “Anh xin lỗi…”

Miichan im lặng, cô không mong đợi bất kỳ lời xin lỗi nào từ Shinoda.

“Miichan…”

“…”

“Sao em lại biến thành bộ xương khô thế này?”

Vẫn không có bất cứ sự đáp lại nào từ phía Miichan, Shinoda bắt đầu bông đùa,

“Có phải vì em đã cạch mặt đồ ngọt nhiều năm sau khi chết không?”

Quả nhiên, câu đùa cợt ấy đã dấy lên cơn giận kinh người từ Miichan “Mario thúi hoắc! Ngu ngốc! Giết người!”, nói rồi vung tay xê chuyển chiếc đèn bàn ném thẳng vào Shinoda.  

Anh ta chỉ nhắm mắt lại, sẵn sàng hứng chịu cơn đau, thế nhưng một lúc lâu cũng không có gì xảy đến. Chiếc đèn treo lơ lửng giữa không trung, sát sàn sạt gương mặt thanh tú. Là Minami đã ngăn nó lại.

“Miichan! Không được làm hại con người!” Minami dùng hết sức cản chiếc đèn tấn công Shinoda.

“Anh biết em ghét anh. Nhưng những gì xảy ra chỉ là tai nạn ngoài ý muốn!” Shinoda giải thích. “Anh rất tiếc…”

“Mario thúi hoắc! Tôi ghét anh!”, Miichan hét lên, “Anh khiến tôi chết đi khi còn quá trẻ!”


***


Flashback (Shinoda’s POV)

Tôi và Minegishi Minami là bạn thưở nhỏ, cho dù chúng tôi luôn nhạo báng và khẩu chiến với nhau bất cứ khi nào thấy đối phương. Là hàng xóm, cộng với tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau giữa bố mẹ hai nhà cũng rất tốt, bởi vậy tụi tôi lớn lên cùng nhau, học cùng một trường suốt cho tới tận năm lên cao trung. Tôi luôn giả vờ là “một-người-anh-mẫu-mực” rồi ra lệnh cho cô ấy làm đủ thứ việc, và cũng chỉ có tôi được phép bắt nạt cô như vậy thôi.

Một ngày, tôi lên kế hoạch dọa ma Miichan bằng bộ xương trong phòng sinh học. Ngày hôm đó, tôi gửi tới bức thư nói rằng tôi sẽ cho cô thật nhiều kẹo, vì cô ấy cực kỳ mê đồ ngọt. Khi vừa vặn tới phòng học, thấy chung quanh là một loạt bánh ngọt, kẹo ngọt các thể loại, bản năng tâm hồn trỗi dậy, cô ấy tự động thó một ít đút vào mồm. Miichan cứ thỏa thích với đống đồ ngọt mà không một chút mảy may hoài nghi sự hiện diện của tôi.

Tôi trốn đằng sau bộ xương, lẻn ra sau lưng Miichan, dựng nó lên, hét to:

“BOOOOOOOOOOOOOO~~”


Tôi, cuối cùng cũng được mãn nhãn chứng kiến khuôn mặt Miichan lúc sợ hãi, thực sự, thực sự rất buồn cười...

Thế nhưng tôi đã không ngờ tới, trò nghịch dại này lại cướp cô bé ấy khỏi tay tôi mãi mãi.

Miichan, là bị nghẹn bánh mà chết… 

Flashback end

“Pfttttt…...ra đó…đó là lí do em thành ma đấy hả?!” Minami dùng hết sức bình sinh bụm miệng nhịn cười, khom lưng đến run rẩy.

“Grr…TÔI GIẾT ANH!” Miichan điều khiển bộ xương đứng dậy, định tiếp tục tấn công Shinoda một lần nữa.

Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào. Miichan dừng lại và bộ xương giữ nguyên tư thế tấn công.

“KYAAAAAA!!” Cô gái kia như muốn nhảy cẫng lên trong kinh hoàng khi thấy bộ xương vốn trong phòng sinh học lại ở thư viện, với cái…tư thế kia. 

Nghe được thanh âm quen thuộc, Minami vội vã bay sau kệ sách, lặng lẽ trốn ở đó, trong khi Miichan vẫn lấp ló đằng sau bộ xương.

“B…bộ…x…xương?” Cô gái chầm chậm tiến vào.

“Umm…” Shinoda dừng lại một chút, cố gắng kiếm lấy một cái lý do. “Đây là thú vui sưu tập của tôi. Xin lỗi nếu nó làm em sợ, Atsuko.” (Atsuko cái quần, phải gọi Maeda-san, là Maeda-san đó ( ̄へ  ̄ 凸 )

Anh ta dịch lại bộ xương, đặt nó ngồi tao nhã trên ghế.

“Em tìm tôi có việc gì sao?”

Khi Shinoda đi tới đối diện với Acchan, Miichan làm cho bộ xương cong chân lên, một cướp song phi đạp thẳng vào mông, khiến anh ta chới với đổ người về phía trước. Thật may vì anh vẫn còn khả năng giữ bản thân thăng bằng, nhưng lúc này khoảng cách giữa hai gương mặt lại rất gần, mặt Acchan bắt đầu chuyển màu, đỏ phừng phừng.

Miichan ngu ngốc! Lát nữa chị sẽ tính sổ với em!! Nghiến răng ken két, Minami trong đầu không ngừng nguyền rủa Miichan.

Nhìn thấy khuôn mặt Acchan bất chợt ửng đỏ, Shinoda đặt lòng bàn tay mình lên trán người con gái trước mặt. “Có phải bị cảm rồi không?”

“Em…em…”, Atsuko ấp úng.

Lẽ nào cậu ấy định thú nhận? Minami ghé đầu xuyên qua kệ sách để nghe cho rõ hơn hai người nói chuyện.

“Em thực sự rất thích thầy, sensei!”, Atsuko thừa nhận.

Ể? Là cô gái Minami thích mà? Anh có dám đáp lại tình cảm của cô ấy không đây Mario? Miichan cố giữ bản thân bình tĩnh và yên lặng để tránh làm Atsuko sợ.

“Ơ?”, cùng với một nụ cười lịch lãm, Shinoda nhẹ nhàng vỗ đầu cô, 

“Tôi cũng thích em lắm.”

Gương mặt Atsuko sáng lên đầy hân hoan hạnh phúc,  “Có thật không ạ…?”

Cùng lúc đó, phía bên kia kệ sách, có một người đang thấy trái tim mình vỡ nát thành nghìn mảnh…

“Ừ, tôi thích tất cả mọi người ở đây. Giáo viên này, hiệu trưởng này, học sinh, và thích cả cái thư viện này nữa.” Shinoda tiếp tục.

Nghe vậy, gương mặt đang lấp lánh của Atsuko mờ dần…

“Em…đang bị từ chối phải không?”

Shinoda dịu dàng nâng cằm Acchan, để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, “Cảm ơn em vì đã dành cho tôi những cảm xúc đặc biệt ấy. Nhưng tôi đã có người để thương rồi.”, anh ta vừa nói, ánh mắt vừa trầm ấm nhìn về phía khung xương.

Hắn… không phải đang nhìn mình đấy chứ? Miichan rờn rợn sống lưng thầm nghĩ.

Atsuko cố gắng lắm mới giữ bản thân không bật khóc trước Shinoda, “Em xin lỗi vì đã phiền đến thầy, thứ lỗi cho em.”, cô cúi chào Shinoda rồi chạy nhanh ra ngoài.

“Acchan…?!” Minami lập tức bay xuyên tường đuổi theo.

TBC




2 nhận xét:

  1. =)) à vâng. em sai, em nhầm, là em đã đánh giá thấp mức độ lãng nhách về cái chết của Miichan =))) hẳn là nghẹn bánh đến chết :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. =)) ít có nhọ. Tui đọc đến đoạn đó ( trùng hợp là cũng đang ăn bánh ) suýt sặc rồi :v

      Xóa