Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

[Longfic] A Ghost's Story - Chap 3

Author: Ichikawa
Translator: Duichan
Source: jphip
Couple: Atsumina

Chap 3: Nỗ lực hồi tưởng

-Lớp học-

“A, mình quên mang vở bài tập về nhà mất rồi…” Acchan lên tiếng khi đang lúi cúi lục tìm cuốn vở bài tập trong cặp sách.

“Atsuko, chuyện gì vậy?”, một cô bạn tóc nâu khều khều Acchan. Cô ấy là người bạn thân nhất của Acchan trong ngôi trường này, hai người họ không lúc nào không cặp kè bên nhau.

“Tomochin, mình quên mang vở bài tập.” Đặt lại cặp sách lên bàn, cậu ấy nhất thời ngồi sụp xuống đầy tuyệt vọng.

Tomochin nhướng nhướng mày ra điều khó hiểu, “Không phải nó ở ngay đây sao?”, nói rồi chỉ vào cuốn tập lù lù trên bàn.

“Ể? Trước đó nó đâu có ở đây.” Acchan đảo mắt ngó dáo dác xung quanh, dừng lại khi tầm mắt lướt qua tôi lúc ấy đang ngồi chễm chệ chỗ bàn đầu, gần bảng. Sự thật là, khi Acchan khổ sở tìm tập vở, tôi đã lén bay trở lại nhà mang nó đến đây. Hi vọng không có ai trông thấy cuốn vở ma quái bay vật vờ giữa đường giữa chợ…haha…

Cậu ấy chỉ đơn giản cười với tôi một cái, rồi lập tức quay đi giả vờ như không thấy gì hết. Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa… tôi không ngồi đếm mỗi ngày. Được ở cạnh cậu ấy, tôi thực sự yêu quãng thời gian này, khi mà cậu ấy thấy được tôi, trò chuyện cùng tôi, hay tôi có thể giúp đỡ cậu ấy. Ngày lại ngày, khoảng cách giữa chúng tôi dần dần được rút ngắn lại. Tôi hoàn toàn có khả năng ở cạnh cậu ấy trọn cả ngày nếu đó là điều cậu ấy muốn. Bình thường, mỗi khi tiết học bắt đầu, tôi sẽ đi tìm người bạn ma của mình, Miichan, để giết thời gian, và sẽ trở lại bên Acchan khi tiết học kết thúc.

*********




Một ngày như mọi ngày, tôi lượn lờ quanh thư viện kiếm Miichan. Tôi muốn nói em ấy biết, tôi vẫn rất tò mò về cái chết của em ấy, cũng như lí do em ấy còn cố đấm ăn xôi ở lại cái trường này. Trước đây mỗi khi tôi hỏi về nó, em ấy chỉ nhìn tôi, mỉm cười thật lạ.

“Tại sao em lại chết á? Đó là điều cực kỳ ngu ngốc và đáng xấu hổ. Em không muốn nhớ lại…” sau đó sẽ tảng lờ hươu vượn đủ thứ chuyện, đủ thứ chủ đề không liên quan để lẩn tránh câu hỏi của tôi.

Tôi chỉ biết em ấy sẽ ngày ngày lang thang hết thảy các lớp học, giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó (?)

Thứ mà em ấy sẽ không bao giờ nói cho tôi biết.

*******************

“TÔI TÌM ĐƯỢC ANH RỒI!” bất ngờ, tiếng Miichan la toáng với người nào đó trên hành lang chỗ ngã tư tòa nhà tôi vừa đi qua khiến tôi bị động giật bắn mình.

Vội vã xoay người, lại thấy phía xa xa Acchan cùng Shinoda sensei đi với nhau. Cậu ấy đang giúp Shinoda mang vài thứ giấy tờ gì đó.

Linh hồn Miichan ngập tràn phẫn nộ, em ấy vươn tay nhắm phía Shinoda.

“Shinoda Mario, cho dù anh có biến thành tro tôi cũng nhận ra… cuối cùng, tôi cũng tìm được anh rồi… ngay bây giờ đây…tôi sẽ trả trọn vẹn mối thù này cho anh!”

Miichan lôi ra bộ xương trong phòng thí nghiệm gần đó, hướng nơi Shinoda đứng tấn công.

“Miichan! Dừng lại! Em không được làm hại con người! Em sẽ thu hút Shinigami (Thần chết) tới đây mang em xuống địa ngục mất!” Tôi nỗ lực dùng năng lực của mình ngăn không cho bộ xương đụng tới Shinoda.

Con người có luật pháp của con người, ma quỷ cũng có quy tắc của ma quỷ, mọi thứ ảnh hưởng tới con người với chúng tôi đều bị cấm*. Chúng tôi không thể chạm vào con người, không thể làm hại con người, không được phép có bất kỳ mối quan hệ nào với con người. Thực ra thì bị con người nhìn thấy cũng bị cấm nốt. Nhưng tôi không quan tâm, vì đã thấy lão Shinigami nào tới bắt tôi đâu?

(* Đoạn này giải thích cho việc ở chap trước, tại sao Minami có thể điều khiển đồ vật và chỉ có thể điều khiển đồ vật mà lại không thể đẩy Shinoda tránh xa Acchan.)

Tôi thành công ngăn bộ xương đập vào người Shinoda. Không may thay nó lại chệch hướng va phải lưng Acchan, đánh ngã cậu ấy. Tôi vội vàng bay qua chỗ họ, vừa vặn thấy Shinoda chụp được tay Acchan, đỡ cậu ấy khỏi ngã. Thế nhưng chân anh ta vô ý vô tứ thế nào lại dẵm phải bộ xương sõng soài dưới đất khiến cả người trượt ngã theo, cũng không biết bằng cách nào đẹp đẽ ngã đè trên người Acchan.

Tôi cảm tưởng như tim mình ngừng đập ngay rồi, cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mắt… Shinoda mới vừa rồi… hôn môi Acchan…CÁI CHẾT TIỆT GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY THẾ NÀY? Tiềm thức tôi nhất thời trở nên trống rỗng trơ trụi, vẫn lặng người, không thể làm gì hơn, chỉ hận không thể băm vằm tên Shinoda kia thành trăm mảnh.

“Tôi xin lỗi…” Shinoda đứng dậy, ngỏ lời xin lỗi Acchan.

Acchan chỉ gật đầu rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Tôi chưa từng thấy mặt cậu ấy đỏ đến thế. Cậu ấy chạy mãi, hồi lâu tới một lớp học bèn trốn vào trong, đóng cửa lại. Tôi đuổi theo, xuyên cửa đi vào.

“Oáiiii” Trông thấy tôi cậu ấy hốt hoảng giật mình.

“Minami, cậu làm mình hết hồn. Chí ít cũng phải gõ cửa trước khi vào chứ!”

“Mình xin lỗi, vì mình là một con ma… mình không thể gõ cửa.”

“Xin lỗi… mình quên mất cậu là ma. Thật xin lỗi.” Vừa nói Acchan vừa tựa lưng vào cánh cửa đăm chiêu.

“Không sao đâu…” Tôi vẫn đứng im tại chỗ, chờ đợi cậu ấy nói thêm điều gì đó.

“Cậu thấy hết rồi?”, Acchan hơi khựng lại, tay đưa lên chạm nơi gò má nóng bỏng vẫn còn phiếm hồng, “…nụ hôn…”, cậu ấy tiếp tục, “Thực ra, mình rất mến thầy ấy… kể từ lần đầu tiên thấy thầy ở lễ khai giảng… Thầy quyến rũ và lạnh lùng, khác hẳn những sensei khác trong trường…Cũng rất dịu dàng và chu đáo… Thầy hay nhờ mình làm một số thủ tục giấy tờ. Thế nên mình tự hỏi liệu thầy cũng có cùng cảm giác với mình không? Cậu có nghĩ mình nên thú nhận?”

Mình xin lỗi Acchan, mình không muốn nghe điều này một chút nào. Mình không thích anh ta, càng không thích cách anh ta cứ gần gũi cậu.

Vô tình tôi nhìn thấy cây đàn piano bám bụi đặt chính giữa căn phòng. Tôi chậm rãi tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế phủ đầy bụi bặm, bắt đầu chơi đàn. Là điệu nhạc tôi rất thích… Điệu nhạc tôi học được từ một chị gái trong trại trẻ mồ côi, người chị hiền lành và luôn mỉm cười với tôi, bất kể tôi có luôn hậm hực với chị.

Tôi cảm nhận được hơi thở Acchan đang lại gần. Cậu ấy dừng lại bên cạnh tôi, chăm chú lắng nghe giai điệu tôi đang chơi. Tôi thấy môi cậu ấy mấp máy.

“Giai điệu này… nghe rất quen…”

Tôi bất giác mỉm cười. Nhìn thẳng mắt cậu ấy, trái tim khe khẽ thì thầm.

//Cố gắng nhớ lại đi, Acchan… nhớ lại mình đi… ít nhất để mình có thể ra đi… thanh thản…//

***************


Cũng trong lúc đó tại hành lang…

Miichan vẫn đang điên tiết với Shinoda, tiếp tục tấn công anh ta một lần nữa. Cô làm cho bộ xương đứng dậy khua khoắng, đồng thời nói bằng giọng của mình.

“Mari-kun, anh đã nhận ra tôi chưa?”

“Cô…cô là ai?” Shinoda hoảng hốt giật lùi “L-làm thế nào tôi nhận ra khi cô chỉ còn là ..bộ xương thế kia…”

“Anh không nhận ra giọng nói của tôi sao?” Miichan giận dữ hỏi.

“Cô là ai? Tôi đã làm gì không phải với cô sao…? Bộ xương-san? Đừng hù tôi như thế được không?”

“Anh đã làm gì hả? Anh chính là kẻ đã giết chết tôi! Quân giết người! Tôi sẽ tiếp tục ám ảnh anh cho tới khi anh nhớ ra tôi là ai! Kể từ mai, anh cứ từ từ mà tận hưởng cả series điều bất hạnh ập xuống đầu mình đi… Muahahahahahaha…. Muahahahahaha”

Miichan rời đi, bỏ tại tiếng cười man rợ vẫn vang vọng khắp hành lang…

Cố gắng nhớ lại…

Cố gắng nhớ lại…

Cố gắng nhớ lại…

Shinoda Mario kinh hãi. Anh ta ngồi đó tới khi bộ xương đi khuất tầm nhìn.

“Cái quái gì xảy ra với tôi thế này?”

TBC


1 nhận xét:

  1. Hơi hơi rợn người khác cuối.... bắt đầu cảm thấy có yếu tố horror trong này ~

    Trả lờiXóa