Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

[Longfic] A Ghost's Story - Chap 2

Author: Ichikawa
Translator: Duichan
Source: jphip
Couple: Atsumina

Chap 2: Người bạn ma


Ngày hôm nay rất vui.

Tôi có bạn mới, người bạn ma đầu tiên của tôi, cũng là người bạn thứ hai sau Acchan. Thật buồn cười khi biết rằng tôi với em ấy cùng tên, Minami.

Tên của tôi là Takahashi Minami, còn Minegishi Minami là tên em ấy. Tôi thì vẫn hay gọi em là Miichan. Miichan đã làm ma ở trường này được ba năm rồi. Hôm nay em ấy dạy tôi cách nâng đồ vật. Tuy rằng chúng tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng hoàn toàn có thể dịch chuyển chúng bằng cách tập trung suy nghĩ. Đó là Miichan nói với tôi như vậy.




Flashback

“Thật ngu ngốc!” Tiếng nói từ phía sau vọng lại.

Tôi xoay người liền nhìn thấy cô gái trạc tuổi mình đứng đó. Cô ấy cũng mặc đồng phục, đi kèm với chiếc áo len màu xanh đậm, mái tóc đen dài, đôi mắt to và sáng, cũng có cả răng thỏ nữa. Đại khái thì gần giống …Gachapin*. Cô ấy lại gần, đứng bên cạnh tôi, soãi tay đưa ra hướng phía chồng sách đang đè nặng trên người Acchan, phủ kín gương mặt cậu ấy.

“Để tôi giúp cho.”

Chỉ trong vài giây, những cuốn sách ngoan ngoãn bay trở lại vị trí trên kệ.

“Acchan!”

Tôi chạy đến, dùng sức kéo cậu ấy dậy. Bởi vì tôi đang cố nắm lấy cánh tay một con người, loại đau đớn như thể bị điện giật bắt đầu ập đến, nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể. Cô gái kia thấy vậy giật phắt tôi ra khỏi Acchan, thẳng tay bang cho tôi một cú vào đầu đau điếng.

“Chị muốn chết hả (không phải đã chết rồi à? =v=v) ? Chị có biết ma quỷ chúng ta bị cấm sơ mó con người không thế?!”

Cô ta gần như hét vào mặt tôi.

“Nếu cứ tiếp tục chạm vào họ, chị sẽ bị sốc điện, chưa kể đến linh hồn chị cũng theo đó mà dần tan biến… đến một ngày chị sẽ biến mất vĩnh viễn…”

“Điều đó… tôi biết chứ. Tôi biết chúng ta không thể chạm vào con người, nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu ấy…”

Tôi nhìn cô gái kia bằng đôi mắt ầng ậc nước,

“Tôi chỉ muốn đỡ cậu ấy dậy, đưa tới nơi nào đó thật an toàn. Nhỡ mấy cuốn sách đó lại rơi xuống và làm đau cậu ấy thì sao?”

Cô gái kia không đáp chỉ lẳng lặng đảo ngón trỏ của mình, rồi không biết từ đâu một cuốn sách bay tới một lần nữa đập bốp xuống đầu tôi.

“Tsk*… đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.” cô ấy cằn nhằn. “Xê ra, để tôi cho chị thấy sức mạnh của tôi!”

Dứt lời cô gái đưa cả hai tay lên, tập trung nhìn nơi Acchan đang nằm. Tôi kiên nhẫn đứng phía sau chờ đợi, một mực chăm chú quan sát tỉ mỉ. Cả người Acchan được nâng lên cao hơn mặt đất, nhẹ nhàng di chuyển. Tới gần chiếc ghế cạnh đó, cô ấy thả Acchan xuống, đặt ngồi ngay ngắn.

Tôi lấy làm kinh ngạc bởi sức mạnh kì diệu kia… tôi muốn học nó, có nó, tôi có thể bảo vệ Acchan.

“Làm thế nào cô làm được điều đó? Chỉ cho tôi! Xin hãy chỉ cho tôi!” Tôi khẩn thiết.

“Nói xem, chị đã làm ma bao lâu rồi?” cô ấy hỏi vặn lại.

“Ừm…khoảng hai năm…”

Tôi thấy cô ấy nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhướng lên, “Chị làm ma được hai năm mà không biết cách dịch chuyển đồ vật?”

Thấy tôi lặng lẽ gật đầu, cô ấy thở dài một hơi…

“Làm ơn…”

Tôi vẫn tiếp tục mặt dày nài nỉ, mắt long lanh ngấn lệ.

“Với một điều kiện…”, dừng lại một chút, không quên ném cho tôi ánh nhìn khó chịu, “…hãy làm bạn với tôi.” Rồi đến một cái nháy mắt tinh nghịch.

Tôi nghe xong, cảm xúc như nhảy lên một bậc. Rất nhiều năm qua tôi tự cách ly bản thân với xã hội bên ngoài, trở thành kẻ cô độc. Không một ai dám lại gần hay nói chuyện với tôi. Tới khi tôi thành ma mọi chuyện vẫn như cũ không thay đổi. Tôi cũng muốn tìm hiểu nhiều thứ xung quanh lắm, nhưng chẳng ai chịu tiếp cận hay nói cho tôi điều gì. Hẳn là tôi phải mở lòng một chút từ giờ rồi…

“Cám ơn…” Tôi choàng tay hướng cô ấy ôm chầm, mặc kệ nỗ lực của cô đẩy tôi ra xa.

Đó là người bạn ma đầu tiên của tôi.

-------------------------------

Sau vài phút luyện tập tôi đã có thể dùng năng lực đặt sách về đúng vị trí. Miichan rời đi khi chắc chắn tôi đã thành thạo việc dịch chuyển đồ vật. Acchan vẫn bất tỉnh trên ghế. Không lâu sau tôi nghe tiếng bước chân, có người đang tới. Một chàng trai cao ráo khá ưa nhìn. Anh ta đeo kính, tỏa ra sức hút chín chắn của đàn ông trưởng thành. Tôi thấy anh ta tới gần Acchan, đưa tay mơn man gò má cậu ấy.

“Dừng dừng dừng, sao dám động vào Acchan của tôi!”

Tôi lập tức bay tới sau lưng Acchan, miệng vẫn không ngừng xỉ vả gã kia. Tất nhiên anh ta không nghe được tôi chửi, và cũng tất nhiên, tôi không thể ngăn bản thân thôi xả nước miếng. Tôi dơ tay, tập trung suy nghĩ muốn đẩy anh ta ra xa, nhưng không tác dụng.

Chết tiệt.

“Atsuko! Atsuko!” Anh ta kêu tên cậu ấy, đồng thời vỗ vỗ lên má để đánh thức.
 
Acchan chậm rãi hé mi, anh ta cúi xuống thật gần, tay vẫn đặt trên má cậu ấy vuốt ve.

“Em không sao chứ?”

“Này, anh đang quá gần cậu ấy đấy! Quá đáng gần!”

Chờ chút… Acchan đỏ mặt sao? Tôi rõ ràng vừa mới nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt… đáng yêu quá…

Argh, nhưng tôi ghét nó! Tôi ghét Acchan làm bộ mặt đáng yêu đấy với một người khác không phải tôi! p(T^T)q Acchan~~

Cái này… người ta gọi là ghen tị nhỉ? Tôi có ghen sao? Tại sao tôi lại phát ghen với một người bạn cũ được?

Người đàn ông giờ đã nhấc bổng Acchan lên, bồng cậu ấy như chú rẻ bế cô dâu, hiên ngang bước ra khỏi thư viện.

“Em còn yếu lắm. Để tôi đưa em về.”

“Thật xin lỗi vì đã phiền đến thầy, Shinoda sensei.” Acchan bẽn lẽn đáp lời.

(Đừng sốc, đây tuyệt đối không phải Shinoda Mariko T^T)

Flashback End

-Tại nhà Maeda-

“Cám ơn thầy, Shinoda sensei.” Acchan lễ phép cảm ơn anh ta vì đã cất công đưa cậu ấy về nhà.

“Không có gì. Gặp lại em vào ngày mai.”

Acchan đứng trước hiên nhà, mắt vẫn nhìn theo ô tô của Shinoda rời đi tới tận khi chiếc xe xa hút biến mất dạng. “Shinoda sensei thật ngầu…” Cậu ấy tự cười với bản thân rồi bước vào trong nhà. Tôi đương nhiên bám theo như bình thường. Tôi đã quen với việc bám dính cậu ấy khắp mọi nơi, tựa như cún con luẩn quẩn bên chủ của nó. Nhưng hôm nay, tôi giữ mình cách xa cậu ấy một chút, như vậy cậu ấy sẽ không thấy tôi. Việc Shinoda có thể làm Acchan thẹn thùng thực khiến tôi cực kỳ khó chịu, gã đó chắc chắn là một tên xấu xa! Đồ đàn ông xấu xa!!

“Tadaima~” Acchan mở cửa bước vào nhà, xung quanh một mảnh tối đen bao trùm. Cậu ấy đổi giày rồi bật đèn lên. Ánh sáng tỏa ra khiến có thể nhìn thấy rõ mẩu giấy nhỏ để trên bàn phòng khách, là của bố mẹ cậu ấy. Họ nhắn rằng hôm nay phải dự một bữa tiệc nên sẽ về nhà muộn. Acchan miễn cưỡng quăng cặp sách lên sofa, nhanh chóng đi vào bếp tìm thứ gì đó có thể ăn được.

Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, tôi đã ở cạnh Acchan suốt hai năm qua mà cậu ấy còn chẳng hề biết tới sự tồn tại của tôi, cớ sao chiều này lại có thể? Chính xác thì tôi vừa vui lại vừa buồn. Biểu hiện của cậu ấy khi nhìn thấy tôi… Cậu ấy sợ tôi…

“Mì ăn liền~ Mì ăn liền~” Acchan mải mê kiếm mì ăn liền ở hộc tủ bên trên kệ bếp. Tôi thấy tay cô ấy vô tình quệt phải một cái lọ khi đang cố gắng tìm mì, cái lọ như thế liêu xiêu đổ xuống.

“Coi chừng! Phía trên kìa!” Tôi cố gắng cảnh báo và dường như cậu ấy nghe thấy tôi, bèn ngẩng đầu lên vừa đúng lúc cái lọ bất thình lình rơi khỏi... Cậu ấy nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau nhưng không có gì xảy ra hết. Tôi đã dùng năng lực của mình giữ cho cái lọ đứng yên trong không trung, trước khi nó kịp rơi trúng cậu ấy chỉ cách vài inch.

Hàm cậu ấy phải nói như là đã rớt xuống đất rồi khi trông thấy tôi, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy và ánh mắt đầy hoảng loạn.

“Cậu… Cậu là con ma lúc trước?”

“Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu sợ. Tôi chỉ…” Tôi luống cuống đem cái lọ nhanh chóng ném đi, cúi đầu không dám đối diện cậu ấy. Tôi không muốn dọa chết cậu ấy hay gì đó tương tự, nên quyết định rời đi.

“Tôi sẽ đi ngay bây giờ…”

“Đợi đã!” Cậu ấy lại gần tôi hơn một chút. “Cám ơn vì đã cứu mình những hai lần.” nói rồi khóe môi cong vẽ lên một nụ cười.

Chết mất… cậu ấy cười đáng yêu chết đi được…

“K-không có gì, tôi chỉ là… chỉ là tình cờ đi ngang qua…” dối trá, sự thật là tôi đã theo cậu suốt hai năm cơ mà. “Cậu…không sợ tôi? Tôi là ma đấy.”

Cậu ấy lắc lắc đầu.

“Mình chỉ sợ khi lần đầu tiên thấy cậu… bởi vì trước giờ mình chưa từng thấy ma.  Mình vẫn nghĩ ma phải ghê gớm và đáng sợ lắm, nhưng trái lại cậu rất tốt. Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại.” nói rồi mỉm cười với tôi một lần nữa.

Cậu ấy lại cười với tôi~~

Tôi sẽ tan chảy mất ~~~

Cậu ấy còn nói muốn gặp tôi lần nữa? Có nghĩa là cậu ấy muốn làm bạn với tôi? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?

“Tên tôi là Takahashi Minami. Chỉ cần gọi tôi bất cứ khi nào cậu gặp rắc rối. Tôi sẽ luôn ở quanh đây bên cạnh cậu thôi.”

“Tại sao lại tốt với mình như vậy?” Cậu ấy hơi bối rối.

Rõ rồi, người ta đã quên sạch ký ức hồi nhỏ. Người ta thậm chí còn quên cả tên tôi. Tôi cố ép bản thân gượng cười méo mó.

“…vì mình muốn làm bạn với cậu.”

“…”

Không khí xung quanh như ngưng đọng, yên tĩnh lạ thường. Hồi lâu cậu ấy bước tới bên tôi, phá vỡ tĩnh mịch bằng nụ cười ấm áp.

“Mình sẽ có một người bạn ma, nhưng mình không bận tâm gì hết, hãy làm bạn nhé. Tên mình là Maeda Atsuko, cứ gọi mình là Acchan.”

.
.
.

Cám ơn… Cám ơn vì đã đồng ý làm bạn với mình một lần nữa… Acchan…

TBC

*Gachapin (ガチャピン) là một nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong chương trình thiếu nhi Hirake! Ponkikki (ひらけ!ポンキッキ).


*tsk: tiếng tặc lưỡi.

3 nhận xét:

  1. Đọc xong chap này thấy tội bạn Tổng quá... Iu người ta mà cứ bất lực sao sao ý... Haizzzz... ai biểu... làm ma sớm thể để làm giề ~

    Mà lạ hen... lúc vật lạ rớt xuống thì có năng lực chặn lại... lúc Acchan bị người khác hôn thì muốn lắm cũng không thể đẩy ra... Tổng à... anh bất lực thấy rõ. Hay là tại mạng sống của Acchan bị đe dọa nên anh mới mạnh mẽ hơn :v :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể lắm :v muốn cứu Atsuko là chính ý nên xài đc :3 còn ngăn người khác hôn là tà ý. Chắc thế.

      Xóa
    2. Đâu nào ngăn cản hôn là chính ý đấy chớ, rủi bị thằng họ Sở nào hôn thì sao , chính ý thế còn gì =))

      Xóa