Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

[Longfic] A Ghost's Story - Chap 6

Author: Ichikawa
Translator: Duichan
Source: jphip
Couple: Atsumina


Chap 6: Linh hồn tan biến…


“Cám ơn vì những tình cảm em đã dành cho tôi. Nhưng tôi đã có người để thương rồi.”

Thế là tôi đã bị từ chối như vậy.



-Phòng nhạc cụ-

Atsuko lại vô ý chạy tới phòng nhạc cụ lần nữa, không cầm nổi nước mắt mà òa khóc. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận tình cảm với một người. Cảm giác biết bao xấu hổ khi lần đầu tiên này thế mà lại bị từ chối. 

“Mình lẽ ra không nên bày tỏ với thầy ấy.”

“Acchan, mình có thể vào không?” Minami tần ngần ngoài cửa.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô nhẹ nhàng xuyên tường đi vào.

“Minami…” Atsuko ùa tới định đem Minami ôm vào lòng, nhưng chỉ xuyên qua cơ thể cô rồi mất đà chực ngã nhào.

 Cô ấy luôn quên mất Minami vốn chỉ là một hồn ma.

“Acchan!” Minami can đảm vươn ra cánh tay nắm lấy tay Atsuko. 

Trước khi Atsuko ngã khuỵ trên nền đất, Minami đã kịp thời xoay xở tóm được cánh tay cô, kéo lấy cô ôm vào lòng. Họ cứ giữ nguyên như thế vài phút. Atsuko vùi mặt vào bờ vai Minami, vòng tay ôm thật chặt cô gái bé nhỏ, không muốn buông ra. Nhưng Atsuko hoàn toàn không hay biết, Minami rất đau, cô ấy đang thống khổ âm thầm chịu đựng loại tra tấn như có dòng điện cao thế chạy dọc khắp thân thể.

“Minami, cậu chơi piano cho mình nghe nữa được không? Mình rất thích bản nhạc đó.” Atsuko đề nghị. Khi mở mắt ra, Atsuko thấy bờ vai Minami nhất thời mờ đi, trong suốt như thể đã tan biến. Cô nhanh chóng đẩy Minami tách khỏi mình.

“Minami? Cậu ổn không?” Atsuko lúc này đồng thời cũng đã phát hiện gương mặt kìm nén đau đớn tột độ của cô. 

“Không sao.” Cô gái nhỏ đáp lời bằng chất giọng yếu ớt. Cô đi tới bên chiếc đàn, lặng ngồi xuống, mở ra nắp đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các phím trắng đen. Atsuko bước theo sau, đứng tựa bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng giai điệu.

Khi những nốt nhạc vừa ngân lên, đã gợi cho Atsuko giấc mơ lúc trước. Cô nhớ về ngày tháng của mình cùng một cô bé khác, nhưng lại không thể nhớ tên cô ấy, càng không thể nhớ gương mặt cô ấy, thứ duy nhất vẫn còn rõ như in trong tâm khản là một chiếc vòng đeo tay … một chiếc vòng tay xinh đẹp.

*Cốc cốc*

“Atsuko?”, một cô nàng tóc nâu từ cửa cao ngạo bước vào. Minami dừng chơi ngay lập tức. Cô gái đi vòng quanh căn phòng dò xét như thể tìm kiếm ai đó. “Atsuko, cậu vừa ở cùng ai vậy?”

“Haha…cậu nói gì thế, Tomochin. Có một mình mình ở đây thôi.”

“Nhưng mình nghe thấy tiếng piano. Đừng có nói với mình là cậu bí mật hẹn hò với bạn trai ở đây nhé?”, Tomochin châm chọc.

“Là mình… mình đã chơi.”, Atsuko tiếp tục nói dối.

“Dóc tổ… Cậu chưa từng chơi piano trước đây. Đừng hòng lừa được mình.”

Tomochin vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục lần mò các ngóc ngách với mong muốn bắt tận tay day tận mặt cái người dám bí mật hò hẹn với Atsuko.

“Acchan, Acchan!” Minami thì thầm. “Chỉ cần ngồi trên ghế, mình sẽ chỉ cậu cách chơi.”

Atsuko làm theo những gì Minami bảo, ngồi thẳng lưng trên ghế, hờ hững đặt tay lên phím đàn. Minami đứng đằng sau Atsuko, bàn tay đặt trên mu bàn tay cô, dẫn dắt ngón tay ở trên phím đàn nhẹ nhàng đàn lên. Atsuko bất giác đỏ mặt, nhận ra thân thể hai người tiếp xúc gần như vậy, và cô cũng thực lòng thích cách đôi bàn tay mình đang nhịp nhàng lả lướt qua lại.

Cảm giác này là sao? Tim mình đập nhanh quá! Atsuko không thể tập trung nổi vào bài nhạc khi cô cảm nhận được mùi hương đặc hữu trên người Minami tràn ngập, quấn quanh chóp mũi. Hương thơm của cậu ấy…rất quen… ( *đổ mồ hôi* ma mà cũng có hương thơm hả? )

Atsuko dời lực chú ý tới bàn tay Minami, bất ngờ thấy chúng trở nên trong suốt y hệt bờ vai lúc nãy. Cô lập tức nhấc bàn tay xa khỏi tay Minami.

“Minami…”

*Clap Clap*

“Wow, từ khi nào cậu biết chơi piano hay vậy? Mình rất ấn tượng luôn.” Tomochin gián đoạn.

RINNNNGGG (Tiếng chuông reo)

“A, hết giờ ăn trưa rồi. Trở về lớp học thôi.” Tomochin ôm lấy cánh tay Atsuko, thân mật kéo cô đi ra cửa.

Minami bám theo phía sau họ, nghiêng người ghé tai Atsuko thều thào,

“Mình xin lỗi Acchan, hôm nay mình không thể cùng cậu về nhà được rồi.”

Atsuko ngoái đầu lại định hỏi lý do nhưng chẳng còn thấy bóng dáng một ai ở đó nữa cả.

Đây là cảm giác gì? Sao ngực mình giống như bị người ta bóp nghẹn… 

Minami…

-Trở lại thư viện-

“Chị chạm vào cô ấy quá lâu! Chị thực sự muốn biến mất hả?!” Miichan muốn chửi thẳng vào mặt Minami.

“…” 

Minami không còn sức lực đôi co với cô ấy. Cô chỉ tự mình nghỉ ngơi trong thinh lặng. 

“Anh hiểu rồi… Ma quỷ bị cấm động vào con người...” Shinoda dừng công việc giấy tờ quay qua nhìn bộ xương, “…cũng có nghĩa là, em không thể làm hại anh?”, Anh ta cười.

“Đúng thì sao, tôi không thể hại anh trực tiếp, nhưng tôi có thể hại anh bằng tỉ cách khác, như là… tôi có thể dùng bộ xương!”

Miichan điều khiển bộ xương tới giáng cho Shinoda một cú ngay giữa đỉnh đầu.

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đánh vào đầu!” Shinoda gắt gỏng.

“Thế anh có đếm được bao nhiêu lần anh cốc đầu tôi khi tôi vẫn còn sống không?”

“Nếu anh thấy được em, anh thề là em đã phải chết hai lần rồi!”, Shinoda lầm bầm.

“Anh vừa nói gì cơ? Nói to lên?!” Miichan ra lệnh.

Shinoda rất khôn ngoan, nhanh chóng đổi chủ đề, “Anh chỉ đang băn khoăn, tại sao Atsuko có thể thấy cô ấy, còn anh lại không thể thấy em?” (Tôi cũng đang băn khoăn làm sao anh nghe được người ta nói.)

“Hmm… tôi cũng không biết… con người chắc chắn không thể thấy ma, bởi vậy tôi mới xài khung xương để giao tiếp với anh.”

Miichan điều khiển cho bộ xương trong cái tư thế đang suy nghĩ, với cái xương tay đặt điêu luyện dưới cái cằm, “Có thể hai người họ có mối liên kết đặc biệt chăng?”

“Oápppppppppp, hết giờ làm việc rồi, anh phải về nhà bây giờ. Chăm sóc thư viện giùm anh nhá.”

Shinoda nhanh chóng thu gom đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi. Trước khi đi khỏi, anh ta không quên đặt một nụ hôn lên trán hộp sọ, “Gặp lại em sau, Miichan!” ( kinh bỏ mợ =)))) )

Thời điểm ấy toàn bộ linh hồn Miichan chuyển đỏ. Cô bỗng cảm thấy may mắn khi Shinoda không thể thấy mình, bởi nếu thầy được tình trạng này của cô hẳn anh ta sẽ còn châm chọc cô kinh khủng nữa. Sau khi Shinoda rời phòng, Miichan bay lượn tung tăng khắp thư viện cứ như phải gió.

-Ở đâu đó-

“Takahashi Minami… cô ta chắc chắn vẫn còn luẩn quẩn trong thị trấn này.”, lời nói từ một người mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu.

“Chúng ta phải đem cô ta đi ngay lập tức.” Một người khác từ bóng tối xuất hiện, mặc áo choàng trùm đầu y hết người kia, nhưng dáng người có phần cao hơn một chút.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét