Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

[Longfic] A Ghost's Story - Chap 9


Chap 9: Trở về



Bip…_/\__ bip…_/\__ bip…_/\__ bip…_/\__ biiiiiiiiiiiiiiiipppppp…_/\__________

“Minami!”, Tomochin òa khóc, âm thanh phát ra từ máy điện tâm đồ dọa cô sợ phát khiếp. Cô vùng chạy ra khỏi phòng hồi sức, vội vã đi tìm bác sĩ. Ba bóng đen bí ẩn từ từ xuất hiện ngay khi Tomochin chỉ mới rời phòng. Chính là Cupid Yuko, Shinigami Haruna và con ma tội nghiệp Minami.

“Sao các người lại mang tôi đến đây?” Minami hỏi.

“Cô có nhận ra người vừa mới rời đi không?”, Yuko không trả lời.

“Chị gái tôi, Tomomi. Cha mẹ chị ấy nhận nuôi tôi, nhưng không may họ đã gặp tai nạn qua đời.”

“Rồi hai người sống với nhau nhiều năm sau đó, cho tới khi cô cũng gặp tai nạn. Có biết cô ấy đã đau lòng thế nào không? Cô ấy tới đây thăm nom cô mỗi ngày!”, Yuko đáp.

“Thăm tôi? Trong bệnh viện sao?”, Minami bắt đầu hoang mang.

“Nhìn người đang nằm trên giường đi.”, Haruna nãy giờ mới lên tiếng.

Minami chầm chậm đi tới phía giường bệnh, ánh mắt bàng hoàng bao trọn gương mặt đang say ngủ. Người đó, mang diện mạo y đúc Minami…

Không, nói đúng hơn, người nằm kia chính xác là Minami.

Cô gái bé nhỏ run rẩy túm cánh tay Haruna lay mạnh, thét lên,

“Tại sao… Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại nằm bất động thế kia?”

***


Flashback

“Harunyannnnn~”, Vị Cupid Yuko nhí nhéo gọi. “Hôm nay phải đi chơi với tớ!”

“Cậu làm cái quái gì ở đây?” Haruna gắt gỏng, “Tôi chẳng có cuộc hẹn đi chơi nào với cậu hôm nay hết.”

“Đồ dã man Nyan Nyan …” Yuko nói trong khi đưa tay cởi bỏ mũ chùm lụp xụp trên đầu Haruna xuống.

“Đừng gọi tôi bằng Nyan nyan!”, cô hậm hực.

“Trước đây cậu là con mèo bé nhỏ đáng yêu của tớ, chẳng phải gọi Nyan nyan là bình thường à!”, Yuko phản đối.

“Nhưng giờ tôi là Shinigami rồi nhớ cho! Tôi còn độc ác hơn quỷ dữ đấy.” Dứt lời, cô thoắt đưa tay túm lấy đôi cánh ngoe nguẩy trên lưng Yuko, ném cô bay thật xa~~

Hiện giờ trong phòng cấp cứu có hai người. Cả hai đều gặp tai nạn và đang trong tình trạng nguy kịch. Haruna đứng một góc tường, thoáng chốc lại cúi đầu xem đồng hồ, đợi thời điểm đem một trong hai trở về cõi vĩnh hằng.

“Tới lúc rồi, ta sẽ lấy linh hồn đi nhanh thôi.” Haruna nhìn người nọ mỉm cười, rồi lẩm nhẩm đọc vài câu chú.

“Harunyan, tại sao lại không thích người ta… Ngày xưa cậu toàn rúc trong lòng người ta để người ta xoa đầu âu yếm cơ mà… Sao tự nhiên lại lạnh lùng với người ta…” Yuko co lại một nhúm trong xó tường phụng phịu. Rồi bất thình lình bật dậy, hướng Haruna cười ma mãnh.

“Chuyện gì xảy ra nếu mình tặng cô ấy một mũi tên tình yêu nhỉ? Cô ấy sẽ trở lại bên mình chứ?”, nụ cười của Yuko càng lúc càng trở nên điên cuồng, cung tên giương lên chĩa phía Haruna.

Đúng khi Haruna sắp tước đi linh hồn nạn nhân một cách hoàn hảo, Yuko thả tay khỏi dây cung đang căng, mũi tên phóng đến. Haruna xoay xở tránh được, thế nhưng cô lại mất tập trung đọc câu thần chú rơi nhầm người. Linh hồn của người bị nhầm lẫn nhẹ nhàng tách rời khỏi thân xác. Haruna luống cuống lấy ra cuốn sổ Sinh Mệnh kiểm tra lại.

“Takahashi Minami, ngày sinh 8-4-1991, ngày tử MM DD YYYY,…. Cô ấy vẫn còn sống được nhiều năm nữa, mình phải đưa linh hồn trở lại…”

“Harunyan…” Yuko gọi.

“Cậu biết cậu vừa làm gì không? Nhờ phúc cậu mà tôi giết nhầm người rồi đấy!” Haruna quát tháo. Cô quay đầu ngó tìm dáo dác nhưng linh hồn kia đã biến mất, “Quái thật! Nó đi đâu rồi?”

“Tớ thấy nó bay qua cửa sổ…”

“GÌ CƠ?” Haruna phát điên, túm lấy cổ Yuko, nhấc bổng lên, một cước vào mông đá thật mạnh bay văng qua cửa sổ. “TÌM NÓ VỀ ĐÂY! NGAY CHO TÔI!!”

“Nyannyannnnn….”

Chỉ còn nghe thấy giọng Yuko đáng thương vang vọng cùng tiếng gió…

Haruna thờ dài, lặng lẽ mở miệng Minami đặt vào trong thứ gì đó. “Cái này sẽ giữ cô hôn mê một thời gian. Tôi sẽ nhanh chóng tìm lại linh hồn cho cô thôi.”

Flashback End

“Có nghĩa là… tôi vẫn còn sống?” Minami hỏi lại.

“Phải. Cô vẫn sống, chỉ là cô đã hôn mê suốt hai năm.”, Haruna trả lời, “Tôi xin lỗi đã để chuyện này xảy ra. Cũng bởi tôi là Shinigami non nớt mới vào nghề, tôi mới mất đến hai năm trời tìm cô về đây .”

“Tôi còn sống… tôi vẫn còn sống…” Minami chưa hết sửng sốt với lời giải thích từ Haruna. Đột nhiên lồng ngực cô truyền đến một cơn đau dữ dội, cảm thấy giống như mình không còn thở được nữa…

“AAAAArghhhhh……”

“Linh hồn cô đã rời xa cơ thể quá lâu. Nếu không lập tức đưa nó vào lại, cô sẽ tan biến thật đấy. Thư giãn đi, để tôi giúp cô.” Haruna nói.

Minami thả lỏng cơ thể. Linh hồn cô lửng lơ giữa không trung. Trước khi Haruna bắt đầu tụng chú, cô liếc nhìn Yuko.

“Yuko, ra khỏi phòng ngay lập tức.”

“Làm gì?”

“Để tránh trường hợp cậu làm phiền tôi một lần nữa.” Haruna mỉm cười ngọt ngào, rồi túm lấy Yuko chuẩn bị tư thế ném văng ra ngoài cửa sổ, bay thật xa~~

“Nyannyannnnn!”

Giọng Yuko đáng thương lại vang vọng cùng tiếng gió…

“Có thể tập trung rồi. Bắt đầu nhé.”, nói rồi Haruna bắt đầu đọc thần chú lên Minami.

***

Vài tuần sau đó Minami tỉnh dậy sau hai năm hôn mê.

“LÀM THẾ QUÁI NÀO TÔI GẶP ĐƯỢC CÔ ẤY TRONG CÁI BỘ DẠNG NÀY??”

***

To be continue....

Chuyện gì sẽ xảy đến với Minami?

Liệu Atsuko và Minami, hai người họ còn có thể gặp lại nhau? Mọi chuyện sẽ được bật mí trong chap tiếp theo :v



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét