Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

[Longfic] A Ghost's Story - Chap 10 Part 1


Chap 10: Ngọt và đắng


Part 1

Atsuko POV

Thư viện náo nhiệt thường ngày bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ từ khi thiếu bóng Mii-chan. Cô bé được đem đi để tái sinh trong một cuộc sống mới. Shinoda-sensei đã bỏ công việc ở trường. Giờ anh ta mở một tiệm bánh nhỏ trong thành phố. Mở tiệm bánh vốn dĩ là ước mong hồi nhỏ của Miichan, cô bé muốn tất cả mọi người đều có cơ hội thưởng thức bánh ngọt hàng ngày, và nhờ đó cô cũng có thể ăn bánh thỏa thích ngày ngày. Shinoda-sensei sẽ tiếp tục ước nguyện của cô bé, anh hy vọng những đứa trẻ, hay hết thảy mọi người được tận hưởng niềm vui khi ăn bánh, giống như Miichan khi xưa đã từng.



Cũng nhiều tháng rồi từ ngày Minami bỏ đi. Tôi vẫn đều đặn lui tới thư viện này, và lúc nào cũng không quên lướt ngang qua kệ sách nơi tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau khi trong hình hài con ma. Nghĩ lại có chút buồn cười, tôi đã phát khiếp lên khi được cứu bởi một con ma cơ đấy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp con ma Minami, tôi hẵng còn nhớ rõ...

Minami này, mình đã lấy lại ký ức hồi nhỏ rồi, những hoài niệm bên cậu…

Mình nhớ cậu cứ luôn nhút nhát và lẩn tránh mình, luôn luôn là mình đuổi bắt cậu. Mình nhớ cuộc chạm mặt đầu tiên của chúng ta, trong phòng piano. Cuối ngày hôm ấy, cậu cõng mình trên tấm lưng hao gầy, cuống quýt đi tìm cha mẹ mình.

Bởi vì mình bẩm sinh đã yếu đuối hay đau ốm liên miên, nên cha mẹ cấm mình giao du với những đứa trẻ khác. Họ luôn chăm sóc mình từng li từng tí, và đám người hầu lúc nào cũng dính lấy mình, nhưng mình thì vẫn luôn cố gắng chạy khỏi vòng tay bao bọc của họ. Mình thích đuổi theo cậu, thích gương mặt khi ửng đỏ của cậu, thích cả bộ dáng xấu hổ dè dặt, những thứ đó cứ càng ngày càng hấp dẫn mình gần gũi cậu hơn. Mình rất cảm kích vì cha mẹ đã mang mình tới gặp cậu. Khi chúng ta năm tuổi, cậu đã là mục tiêu của mình, người bạn đầu tiên của mình…

Flashback#1



[“Minami…” Cậu ấy tự giới thiệu với khuôn mặt sớm ửng hồng.]

[“Có muốn học chơi piano không?” nhìn tôi ấm áp, cậu ấy mỉm cười.]






“Mình đang tìm cậu đấy.”

Tôi vỗ nhẹ lưng Minami. Cậu ấy thất thần giật mình té ngã từ trên ghế, rồi cứ ngồi đó, trưng ra bộ mặt hờn dỗi, chà chà cái mông quần, không chịu nói một lời nào. Tôi đi tới kéo cậu ấy đứng lên, khẽ phủi bụi sau quần, rồi đưa trở cậu lại gần chiếc đàn.

“Chơi lại đoạn nhạc đó đi. Mình thích nó. Mình muốn cậu chơi nữa.” Tôi đưa ra lời thỉnh cầu kèm nụ cười sáng trên gương mặt.

Cậu ấy chỉ đứng một chỗ, nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ, rồi không nói một lời nào, như một cái máy ngồi xuống tự động chơi giai điệu cũ. Từ đằng sau nhìn đến bóng lưng thanh tú đang say mê với chiếc đàn phía bên kia hấp dẫn tôi đến lạ. Một lúc, khi đôi chân đứng lâu đã tê mỏi, tôi đi tới ngồi bên cạnh cậu ấy, chuyển tầm mắt ngắm nhìn những ngón tay tinh tế lướt trên từng phím đàn đen trắng.

“Này, mình có thể biết tên cậu không?”, tôi hỏi và cậu ấy đáp lại bằng sự tĩnh lặng.

“Mình đã nói cậu nghe tên mình rồi. Thật không công bằng nếu cậu không cho mình biết tên cậu.”, tôi bĩu môi.

“Tôi có hỏi cậu đâu.”, cậu ấy trả lời không cần suy nghĩ.

“Kể cả thế! Cậu biết tên mình rồi, nên mình phải biết tên cậu!” Tôi bắt đầu kéo tay cậu ấy, ôm ghì lấy vòi vĩnh. “Nói cho mình biết tên cậu đi~”

“Từ khi nào cậu bắt đầu chơi piano vậy?” Tôi vẫn cố gặng hỏi, và cậu ấy vẫn lặng thinh không màng. Cảm thấy tức giận, tôi nắm bàn tay cậu ấy nhấc ra khỏi phím đàn, ngăn cản cậu ấy cứ như thế chơi mà lơ là tôi. “Cậu không thích mình phải không?”

Cậu ấy chỉ đơn thuần gỡ bỏ tay ra, lại nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi, “Có muốn học chơi piano không?”, nói rồi, nhẹ nhàng dẫn dắt từng ngón tay tôi.

Nhưng chỉ được một lúc, chúng tôi kết thúc bằng việc chơi những điệu nhạc lộn xộn cả  lên. Tôi cố nhấn tay cậu ấy xuống, rồi cậu ấy gỡ ra, cũng gắng nhấn ngón tay tôi xuống để trả đũa. Cả căn phòng chìm ngập trong âm thanh piano ồn ào. Cuối cùng, bàn tay tôi nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay cậu ấy, cậu ấy mạnh hơn, lực nắm chặt tới nỗi tôi chẳng thể nhúc nhích tẹo nào. Chúng tôi ngừng chơi rồi nhìn nhau phì cười.

“Minami…” Cậu ấy tự giới thiệu với khuôn mặt sớm đã ửng hồng.

“Minami…  tên đẹp quá. Mình thích lắm.”

Quãng thời gian được ở cạnh cậu ấy thật sự rất vui, nhưng cũng chẳng kéo dài mãi. Người hầu gái đi tìm tôi để đưa tôi về với cha mẹ. Cô ta từ chỗ quái nào nhảy bổ vào đẩy cậu ấy xa khỏi tôi.

“Cút ngay khỏi cô chủ Atsuko, loại trẻ mồ côi dơ dáy bẩn thỉu. Đừng nghĩ tới việc la liếm gần cô ấy.”

“Cô chủ, nó sẽ làm hại cô thôi. Cô nên tránh xa nó ra thì hơn. Một đứa trẻ hèn mọn sinh ra trong một gia đình tệ hại.”


Flashback#2



[“Đây là báu vật của mình. Cậu sẽ giữ nó giùm mình được chứ?”]






Tôi đang nghịch ngợm với quả bóng trong vườn, đập đập nó lên xuống liên hồi. Một lúc liền cảm thấy chán, bèn bực dọc dùng lực vung tay ném nó bay lên trời. Quả bóng bay qua một cái cây lớn cách tôi vài feet, mà hình như đã vô tình rơi trúng ai đó rồi. Tôi nghe thấy tiếng hét khi người ta bị quả bóng đập trúng. Ngay lập tức chạy lại phía đó xem thành quả của mình, tôi lại thấy Minami ở đó, rơm rớm nước mắt nghe chừng đau lắm, xoa xoa cái đầu trong khi định tiếp tục đào đất bên cạnh gốc cây.

“Cậu đào cái gì vậy?” Tôi nhảy vọt ra từ phía bên kia cái cây. Như dự đoán, cậu ấy chỉ im lặng. Minami chuyên tâm đào xới cẩn thận bằng cái xẻng bé xíu màu hường. Lát sau bỗng có vật gì đó sáng loáng ẩn hiện dưới lớp đất, thứ gì đó đẹp diệu kỳ với bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Tôi nhanh nhẹn thọc tay vào trong tò mò định lôi nó lên coi thử, nhưng Minami bất ngờ hất tay tôi ra.

“Bẩn lắm. Tôi cũng bẩn lắm. Cậu đi đi.”, cậu ấy xô tôi tránh sang một bên. Tôi bất động chốc lát, liền cúi xuống nắm một nắm đất bùn, chát nó lên mặt, rồi lên quần áo.

“Giờ mình cũng bẩn rồi. Được chưa? Mình muốn xem xem cậu đào cái gì.”

Cậu ấy ngỡ ngàng đến đờ người trước hành động của tôi. Thấy vậy, tôi lại cúi xuống nắm một nắm đất nữa, lần này mạnh tay bôi lên má cậu ấy.

“Đừng có nhìn mình chằm chằm như thế. Mình sẽ trở nên giống cậu là được!”

Cậu ấy gật đầu, rồi tiếp tục đào. Thứ kia chính là một chiếc vòng tay pha lê xinh đẹp lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Niềm hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt khi cậu ấy vừa thấy nó. Minami mỉm cười, kéo xuống ống tay áo cố gắng làm sạch lớp bùn bám trên bề mặt chiếc vòng. Hẳn nó phải mang ý nghĩa quan trọng lắm.

Và thêm một lần nữa, hầu gái đến sai thời điểm, tôi cực kỳ ghét điều đó. Họ đẩy Minami xa khỏi tôi, cảm thấy vẫn chưa đủ, còn buông lời xúc phạm cậu ấy. Một người giật  phăng chiếc vòng tay, thẳng thừng quẳng xuống cái ao bùn gần nơi chúng tôi đứng.

“Huwaaa!! Vòng tay của tôi!!!” Tôi giả vờ khóc toáng lên.

Nếu tôi nói với họ đó là vòng tay của tôi, thì bằng cách này hay cách khác, kiểu gì đám người hầu tệ hại cũng sẽ tìm lại cho tôi thôi. Ngay lúc này đây, họ đang điên cuồng nhảy vào ao bùn tìm cho được chiếc vòng đó. Tôi nháy mắt với Minami, bảo cậu ấy không có gì phải lo lắng, họ sẽ tìm chiếc vòng trở về. Tôi biết cậu ấy đang giận lắm, có thể dễ dàng nhận ra qua biểu hiện nét mặt. Cậu ấy trừng mắt lườm tôi một cái, rồi quay người bỏ đi. Tôi thoắt bắt lấy cánh tay, giữ thật chặt, mặt đối mặt kiên định chống lại cái nhìn đầy phẫn nộ trong ánh mắt cậu ấy. Tôi thấy mình có bao nhiêu tội lỗi khi làm cậu ấy buồn, làm cậu ấy giận như vậy. Cái cách cậu ấy nhìn tôi căm hận, khiến tôi chỉ muốn chực òa khóc.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, thời điểm ấy, tôi đã không còn kiềm chế được nữa.

“Cô chủ Atsuko, tôi thấy nó rồi!”, một người trong đám hầu gái tới đưa lại chiếc vòng cho tôi.

“Các người bẩn quá! Mau đi thay đồ trước khi chạm vào tôi!”, tôi lấy lại chiếc vòng rồi đuổi họ đi.

Chắc chắn rằng họ đã đi khuất, tôi xin lỗi Minami rồi đưa trả lại cậu ấy chiếc vòng, “Mình xin lỗi vì bọn họ. Cái này trả cậu.” , không thể tiếp tục đối mặt với cậu ấy nữa, tôi xoay người bỏ chạy.

“Này…”, Cô bé tóc đuôi ngựa kia kêu tôi lại. Đây là lần đầu tiên cậu ấy kêu tôi, nhưng cách mà cậu ấy kêu còn làm tôi phát điên hơn nữa.

“Tôi có tên! Là Atsuko, không phải “Này”!”, Tôi hét vào mặt cậu ấy.

Cậu ấy đi tới, dừng lại bên cạnh tôi, nhưng không ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu ấy xấu hổ. Mặt đã đỏ lựng cả rồi.

“Đây là kho báu của mình. Cậu sẽ giữ nó giùm mình chứ?”, cậu ấy nắm tay tôi trao chiếc vòng tay. “Mình không muốn họ lại ném nó đi một lần nữa.”, dứt lời, cậu buông tay tôi, thì thầm lời tạm biệt trước khi xoay người bỏ đi.

Tôi chạy lại, nhảy bổ nhào lên lưng cậu ấy, ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn.

“Ngày mai lại cùng nhau chơi tiếp nhé!”

“Cô chủ Atsuko!”

“Mình phải đi rồi. Hẹn gặp lại!”


To be continued…


1 nhận xét: