Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

[Longfic] A Ghost's Story - Chap 8

Author: Ichikawa
Translator: Duichan
Source: jphip
Couple: Atsumina


Chap 8: Nói lời từ biệt


Bip…/\… bip…/\... bip…/\... bip…/\... biiiiiiiiiiiiiiiipppppp…/\……………(*)

“MINAMI!!!”


***



-Thư viện trường-

Miichan bị treo lơ lửng giữa không trung, gương mặt đầy đau đớn chịu đựng giày vò bởi lời nguyền từ Shinigami. Ngước mắt nhìn lên, trước mắt cô là Thần chết Kojima Haruna cùng với Thần tình yêu Oshima Yuko, đang tàn nhẫn dùng lời nguyền tra khảo.

“Cô ta đâu rồi?”, Haruna lạnh lùng lên tiếng.

“Tôi không biết.” Miichan rên rỉ

“Hãy cho chúng tôi biết cô ta giờ đang ở đâu!”, Yuko giở giọng nài nỉ.

“Đừng hòng! Tôi nói rồi để các người mang chị ấy đi sao? Đừng mong moi được từ tôi bất cứ điều gì!”

Haruna nhẹ nhàng đảo đảo ngón tay cùng lúc trong miệng lẩm nhẩm vài câu chú, rồi chỉ còn nghe thấy tiếng Miichan thét gào như muốn đứt tim đứt phổi.

Yuko bước tới bên Haruna, lấy tay mình nhẹ nhàng che lấy miệng cô, ngăn cô tiếp tục đọc thần chú.

“Xin hãy nói cho chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu, bằng không cô ấy sẽ chết đó.”, Yuko bộ dạng thật sự thành khẩn cầu xin Miichan.

“Cô nói cái gì?”, Miichan ngạc nhiên hỏi lại.

***

Cùng lúc đó trên sân thượng trường…

Minami đang thu mình ẩn náu trong chiếc vòng pha lê trên cổ tay Atsuko để tránh Shinigami tìm ra dấu vết.

Flashback

“Minami! Chị phải rời khỏi đây ngay! Shinigami đã tới rồi, chúng tới bắt chị đi đấy!” Miichan hét lớn.

“Gì cơ? Shinigami sao?”, Minami có chút không hiểu.

“Phải! Ngày hôm qua em bắt gặp chúng theo dõi chị. Em còn nghe loáng thoáng chúng nói phải mang chị đi ngay vì không còn thời gian nữa.”

Cửa phòng bật mở, Atsuko bước vào với một chút hoang mang trên gương mặt. 

“Minami, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

“Chào chị, tôi là Miichan. Một người bạn của Minami.” Miichan mở lời giới thiệu qua loa với Atsuko, bất quá Atsuko không có khả năng nhìn ra cô.

“Ưm…xin lỗi, cô có thể hiện hình được không? Tôi không thấy cô đâu hết.” Atsuko đưa mắt dò xét bao quát khắp căn phòng.

“Không nhìn thấy tôi là chuyện thường thôi. Dù sao đi nữa, Minami phải rời đi ngay bây giờ.”

Atsuko quay mặt qua đối diện Minami, “Cậu sẽ rời khỏi đây sao?”

Không biết bằng cách nào, trái tim tôi như bị đâm thủng một lỗ, rồi rách ra đau đớn khi nghe được điều đó. Giống như là, tôi không muốn cậu ấy rời bỏ mình …một lần nữa?

“Không. Mình sẽ không đi đâu hết.” Minami khẳng định như đinh đóng cột.

“Chị điên rồi! Chị biết rõ Shinigami đang tới bắt chị mà?”, Miichan lớn tiếng nạt nộ.

Atsuko không thể tin vào tai mình, “Có thật không, Minami?”

“Mình không đi đâu hết.”

Cho tới khi cậu nhớ ra mình là ai, mình tuyệt đối sẽ không đi đâu hết.

“Tại sao chị cứ cứng đầu như vậy?” Miichan rối tung rối mù bay vòng vòng suy ngẫm, “Phải có cách nào khác trốn khỏi lũ Shinigami đó…” 

Khi bay loanh quanh khắp phòng, chợt có thứ gì đó lấp lánh đập vào mắt Miichan, thu hút sự chú ý của cô. Đó là chiếc vòng trên tay Atsuko. Miichan dùng năng lực của mình nâng chiếc vòng lên, cả tay trái Atsuko cũng theo đó được nâng theo.

“Là pha lê! Shinigami không thể tới gần pha lê!”, sau đó Miichan lập tức hướng phía Minami bay tới. “Chị có thể trốn trong chiếc vòng pha lê này, Shinigami sẽ mất dấu rồi không thể lần ra chị.”

Flashback end

***


“Cậu đang nghĩ gì sao, Atsuko?”, Minami bất chợt hỏi.

“Mọi thứ của mình bắt đầu trở nên thú vị từ khi mình gặp cậu. Trước đó, cuộc sống này đối với mình toàn những điều tẻ nhạt và vô nghĩa, với hàng đống việc được sắp đặt trước thay phiên nhau lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Nhưng kể từ lúc gặp cậu ở thư viện, cậu luôn giúp mình đem vở bài tập để quên ở nhà, giúp mình liếc trộm đáp án trong bài kiếm tra, giúp mình nói dối bố mẹ… Cậu thậm chí còn dạy mình chơi piano.” Atsuko mỉm cười hạnh phúc, “Mình…quả thực rất may mắn mới gặp được cậu.”

“Mình cũng vậy. Cám ơn vì đã chấp nhận làm bạn với mình.”

“Minami này, thỉnh thoảng mình thấy cậu thật giống cô bé mình đã gặp trong giấc mơ…”

Chưa dứt lời, đột nhiên bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại như ban đêm mờ mịt, âm u vì mây đen kéo đến che khuất mặt trời. Haruna trong chiếc áo choàng màu đen bất thình lình xuất hiện từ phía sau Atsuko. 

“Giao Minami cho tôi.”, cô lên tiếng với chất giọng âm trầm ma mị.

“KYAAAAA”, Atsuko cả kinh không thể tưởng tượng được, thân thể vô lực lùi về phía sau. Đúng lúc đôi chân luống cuống vấp phải sợi dây thừng, mất thăng bằng ngã người qua thành lan can. Trong khoảnh khắc vô tình vấp ngã đó, thật nhiều hình ảnh quen thuộc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô, đó… chính là ký ức cô đã đánh mất bấy lâu nay. Mọi hồi tưởng đều chân thật, rõ ràng như thể được tái hiện ngay trước mắt.






“Chính là mày đã hãm hại con bé! Chỉ vì mày ghen tị với Atsuko nên mới bày cách làm tổn thương con bé!” 

Tôi thấy mọi người xung quanh đều hét vào mặt Minami.

“Minami… đừng đi…”

Tôi thấy Minami bé nhỏ rời bỏ tôi trong làn nước mắt.

“Acchan.”

Tôi thấy cậu ấy dịu dàng gọi tên tôi.

“Đây là kho báu vô giá của mình. Cậu giữ nó giùm mình được không?”

Tôi cũng thấy, chính là cậu ấy chứ không phải ai khác, người đã đưa cho tôi chiếc vòng pha lê trân quý.

“Minami…” 

Tôi thấy Minami bé nhỏ bẽn lẽn nói ra tên mình khi khuôn mặt bừng đỏ.

“Có muốn chơi Piano không?”

Nụ cười của cậu ấy, 

thật đẹp …


Và khi dòng ký ức chạy tới hình ảnh cuối cùng, nước mắt chảy dài trên gò má Atsuko.



“Minami-chan, mình thích cậu!”, nói rồi cô đặt một nụ hôn phớt trên má Minami.

“……” Minami lúng túng chết trân một chỗ.

“Nói cậu cũng thích mình đi!”, Atsuko ra lệnh.

“…….” Minami bối rối quay người hướng phía xa bỏ chạy.

“Minami-chan ~ Hãy nói cậu thích mình đi!” Atsuko đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô bé kéo vào lòng, siết chặt.

“MÌNH… MÌNH THÍCH CẬU ĐƯỢC CHƯA!” Minami bất ngờ hét lên bằng hết khả năng, khiến Atsuko muốn nhảy cẫng lên vì kinh ngạc. Cô đưa hai tay lên bịt lấy tai mình.

“Minami…nói lớn quá.”

Minami mặt đỏ muốn điên, lại quay người bỏ chạy.

//Mình cũng muốn nói với cậu sự thật rằng, cậu là người bạn đầu tiên của mình… Minami…//






“Minami…” Atsuko từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. 

Minami lao ra từ chiếc vòng pha lê, gắt gao nắm lấy tay Atsuko, giữ chặt.

“Ưgh…” Cô cố nhẫn nhịn cơn đau đến tận xương cốt đang hành hạ bên trong thân mình, có chết cũng muốn liều mạng đem Atsuko an toàn trở lại.

“Minami…” Atsuko ở bên dưới lên tiếng, “Buông tay đi…”. Cô vẫn còn nhớ như in những điều Miichan nói với mình ngày hôm qua :

“Ma quỷ sẽ đau đớn cùng cực bởi bị sóng điện giật mỗi khi chạm vào con người… Chị hẳn là đã thấy linh hồn Minami đang dần tan biến rồi đúng chứ?”

“Mình không muốn cậu biến mất vì mình! Buông tay đi…”

“MÌNH KHÔNG BUÔNG!”

Yuko giờ mới tới sân thượng, “Nyaannn!! Tại sao không cứu người ta?!”, cô khó hiểu hỏi người vẫn đang lặng thinh đứng nhìn không nhúc nhích.

“Cô ấy đeo vòng pha lê. Mình không tới gần được.” Khuôn mặt Haruna bỗng chốc ngập nước mắt, “Yuko… phải làm gì bây giờ…”

“Để mình lo!” Yuko bay tới, rất nhanh có thể dễ dàng giúp Atsuko cùng Minami trở lại. 

Bởi có sự giúp đỡ của Yuko, hai người được an toàn. Nhưng có gì đó không ổn với Minami, linh hồn của cô… gần như đã phai mờ hoàn toàn.

Minami gượng gạo hướng phía Atsuko nở nụ cười tươi tắn nhất cô có thể làm lúc này. 

“Cám ơn vì đã nhớ ra mình, Acchan. Cậu có biết, cậu là người bạn đầu tiên của mình không? Là người bạn đầu tiên…và mãi mãi của mình…” Cô vươn tay tỉ mẩn vuốt ve đôi gò má Acchan, tham lam muốn cảm nhận hơi ấm đặc trưng một lần cuối,

“Mình nghĩ chắc là kết thúc rồi… Vĩnh biệt, Acchan.”

THÌNH THỊCH

Cảm giác này là sao? Lồng ngực tôi, chưa từng đau đến thế… 

Linh hồn Minami bỗng nhiên bay lên từ từ, lơ lửng giữa không trung.

“Không! Mình không muốn vĩnh biệt gì hết! Mình chỉ vừa mới nhớ ra cậu. Sao cậu có thể cứ vô tâm như vậy rời bỏ mình mà đi…” 

Thình lình từ lồng ngực Minami bừng lên thứ ánh sáng kỳ dị, rồi nó biến mất vài giây, rồi lại xuất hiện, và lại biến mất. “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

“Ôi trời, mình không muốn làm chuyện đó đâu!” Haruna tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất.

“Chúng ta sẽ làm gì đó! Đừng bỏ cuộc!” Yuko mang Haruna bay tới gần chỗ Minami. 

Thứ ánh sáng kia chợt bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nó rực lên sáng trắng tới nỗi từ người tới thánh thần, không một ai có thể mở mắt nhìn.

Không lâu sau, ánh sáng đó mờ dần…mờ dần…

Atsuko mở mắt, chỉ thấy quanh cô là khoảng không trống rỗng…

Minami đi rồi… Thần chết cũng đã đi rồi… Tất cả bọn họ đều kéo nhau bỏ đi mất dạng…


Mình sẽ không quên cậu một lần nào nữa đâu…Minami…



TBC…??



(*) Tiếng của máy điện tâm đồ

T/n: Minami, cầu mong cậu sẽ mỉm cười yên nghỉ nơi chín suối T^T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét